728x90 AdSpace

728x90

Latest News

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

Chuyện kể lại sau hành trình đến Bali - Indonesia

Những điều đáng lý phải có ở Việt Nam nhưng lại tìm thấy ở quốc gia khác. Chuyện kể lại sau hành trình đến Bali - Indonesia.
Đến cửa làm thủ tục nhập cảnh, mấy anh hải quan cực kì thân thiện, sau khi kiểm tra-đóng dấu nhập cảnh, tay thì trả pasport còn miệng "thank you" với du khách. Ở nước mình thì quyền lực vô đối, mấy đồng chí hải quan nhìn khách với cặp mắt nghiệp vụ như nhìn thằng trộm.


du-lich-bali

Ở nơi mình lưu trú, quản lý khách sạn thấy khách đang chờ xe trước sảnh, lân la đến bắt chuyện, nói những điều hài hước để tâm lý khách được thư giãn để rồi cả du khách lẫn quản lý đều cười ha hả một cách sảng khoái (99,99% quản lý, tiếp tân khách sạn ở VN nghiêm túc, nghiêm chỉnh tuân thủ nguyên tắc nghề như con robot, sợ hài hước tí là ông chủ đuổi cổ, mấy lần đi nghỉ trong nước mỗi lần đi ngang quầy lễ tân mình luôn ngó đi chỗ khác cho khoẻ, trang trọng hình thức quá mình ngán).
Chuyện trên đường! Tài xế chở du khách tấp vào lề đường và dừng lại nhường đường cho một loạt xe mô tô cảnh sát đi công vụ trên đường ngược lại, từ xa cả tài xế lẫn cảnh sát đều giơ tay chào nhau như bạn, anh hướng dẫn bảo đó là việc thường ngày ở đây. Còn ở xứ mình có khi tài xế bơ luôn, đường ta đi ta cứ đi chẳng việc gì phải chia cho ai, còn mấy anh cảnh sát thì mặt lạnh như băng, cực ngầu có khi phang cả gậy vào đầu cho cái tội đi ngông thấy anh mà chú không né vô lề. Ở Bali 5 ngày mà chưa nghe được tiếng kèn xe, đường có kẹt thì tài xế vẫn kiên nhẫn chờ, tuân thủ theo hiệu lệnh dừng của mấy anh bảo vệ để nhường cho du khách đi bộ sang đường chứ ở nước mình không tự lao qua đường thì đứng bên lề tới tết Công-gô đi nhé, còn kèn xe là đặc sản không thể thiếu, đôi khi còn thêm tiếng "đan mạch" như gia vị khi mất sự kiên nhẫn khi chen nhau trên đường!
Sân bay nước người ta đủ đồ chơi: phòng cầu nguyện cho ai cần về vấn đề tôn giáo, ghế dài thẳng chân cho ai cần chợp mắt cho giấc ngủ ngắn trong khi chờ bay, cả phòng tắm cho ai cần tươm tất trước cuộc hẹn, họp. Đi cái hãng Singapore airline, mới có dự báo có thể trễ do trùng lịch tổ chức sự kiện quốc tế IMF của nước sở tại là cả đống nhân viên phục vụ bay tại phòng chờ đã vác tặng mỗi khách một hộp, mở ra đủ bánh, nước, kẹo kèm theo lời xin lỗi nếu có chậm giờ xảy ra, như thế có trễ thì dù có bực cũng chấp nhận và cảm thông. Nhưng mình hên, chả bị delay )), mới bước qua cái cửa của em soát vé xinh đẹp đã muốn "dance" theo tiếng đàn hát ở đâu đó, thì ra trước đường lên máy bay vài ba anh chị nhân viên hãng đang trình diễn, người đàn kẻ hát người trống kẻ lắc đủ làm "náo loạn" lòng du khách, có người còn hào hứng, lắc lư theo nhạc, có muốn mệt, muốn buồn chắc khó lắm à! Đến sân bay Việt Nam hiện đại cỡ nào thì ai cũng biết nên khỏi kể, riêng khoản ghế gọng thì nhiều khi còn không đủ chỗ ngồi chờ nên việc trang bị ghế ngủ thì quên luôn đi, còn đòi thêm phòng cầu nguyện, phòng tắm thì chắc là giấc mơ, chỉ được cái sân bay có sân golf thì mấy thằng quốc tế chỉ là tôm tép so với TP.HCM. Còn lịch bay mà bị trì hoãn triền miên thì thượng đế cũng kệ nhé, thượng đế chịu khó chờ...chờ... và chờ). Ngồi xuống cái ghế máy bay, tiếp viên phát khăn nóng lau mặt, đặt vào tay bộ dây headphone để dùng nghe nhạc, xem phim, đọc báo tuỳ thích với cái màn hình cảm ứng trước mặt, còn muốn dùng điện thoại, ipad thì không lo hết pin, có cạn pin thì đã có lỗ sạc: usb, ổ điện thích chỗ nào cắm chỗ đó. Không biết định giá thì được gọi là chuyến bay mấy sao nhưng nghe tin hãng Bamboo của anh Quyết FLC mua mấy chiếc máy bay tuổi đời đã 12 năm để phục vụ dịch vụ 5 sao cho các thượng đế mà thấy nản tột cùng! Nếu thành công chắc ảnh sẽ là "vua độ" còn hơn mấy anh chuyên độ xế cổ.
kinh-nghiem-du-lịch-bali
Còn nhiều thứ quá mà chưa nhớ, khi nào nhớ mình kể tiếp! 10 năm trước mình đến Bali ở tại cái khách sạn đối diện khách sạn vừa rồi lưu trú, lúc đó khu vực đó như cái làng chài Phan Thiết, nhà lụp sụp, cũ kĩ và chẳng có nổi cái cao ốc, mới 9h tối là người ta đã đi ngủ, quán cafe lèo tèo, bar thì duy nhất một nhưng rất buồn tẻ thế mà sau 10 năm sau chẳng thiếu thứ gì, trở thành một khu trung tâm sầm uất, đường phố không to nhưng sạch bong, bãi biển không mảnh rác vứt bừa, du khách Tây Tàu đủ nước, nghe bảo an ninh cực tốt chả lo sớ rớ cướp giật, dân bản địa thì cực kì thân thiện!
Nói đến đây chỉ biết than thầm: ôi cái bọn "mọi đen" chúng bây chấp nước Việt, dân Việt tao đi trước nhưng lại về chưa tới! Rồi ngẫm biết đâu, sau này bọn nó sang nước mình du lịch lại khen thế này: "Nước Việt thật độc đáo, người bệnh thì một giường nằm hai-ba mạng, không đủ chổ thì ra hành lang tha hồ lựa vị trí. Cuối tuần người Việt quần là áo lụa, ăn mặc hợp mốt cùng nhau chen chúc vì tắt đường, ngập ngụa lội nước qua những con đường mưa (có khi không mưa cũng ngập) vui vẻ đến nhà hát nghìn tỷ để nghe nhạc của Mozart"...

 Thắng Lợi Châu
Chuyện kể lại sau hành trình đến Bali - Indonesia
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Item Reviewed: Chuyện kể lại sau hành trình đến Bali - Indonesia Rating: 5 Reviewed By: Unknown
Top